Gió bấc thổi lạnh lùng trên sông Quế
Trong màn đêm tuyết tới tấp rơi mau
Trời phía nam, mặt trăng khuất sau lầu
Mây lạnh lẽo bãi sông bên nẻo bắc
Xưa gặp em thoáng mờ qua ánh đuốc
Thuyền đông người, nghe ngóng chẳng được gì
Đường núi râm cũng chẳng biết điều chi
Nghe gà gáy càng nhớ em da diết.