Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảm thương thay cho dân miền bắc
Mậu Ngọ xuân nhằm lúc mất mùa
Nơi nơi bỏ xứ rời nhà
Thân nằm chết đói thành ma lạc loài
Kho vét hết được vài thưng gạo
Người chờ chia phần cháo càng đông
Tranh nhau từng hạt gạo văng
Bỏ mồm con trẻ thì thân chết rồi
Ân đức vua rải rơi không khắp
Bảo tại trời cũng đắc nguyên nhân
Lụt cao Hà, Định hai năm
Mùa màng mất trắng, còn manh chiếu tàn
Đông bắc này chớm cơn hoạn nạn
Mà sao đà ta thán chua cay
Mất mùa đau khổ đã tày
Được người cứu giúp mới hay ân tình
Bảo vệ nông phải nhìn xa rộng
Sông lưu thông trách nhiệm quan coi
Đắp đê, tu bổ hẳn hoi
Sáng chiều chăm sóc chẳng lơi lúc nào
Của công xuất ra vào có hạn
Chi phí dân cáng đáng vô chừng
Ơn trời coi trọng vô cùng
Bắc Ninh dân sẽ xoá xong cảnh nghèo
Vua vốn cũng có điều nan giải
Trời với người cũng đoái lòng thương
Nếu xong trị thuỷ phương đông
Ao hồ gần gũi cũng không ngại gì.
Quay nhìn vị thế chuyển di
Dùng dằng nên mỗi bước đi bước ngừng.