Thảo đường ngày trước ta rời bỏ
Vì bọn man khủng bố Thành Đô
Thảo đường nay lại trở vô
Vì Thành Đô chẳng còn lo ngại gì
Nay xin kể từ khi mới loạn
Mọi sự đều mau chóng đổi thay
Vua vời đại tướng về ngay
Bọn quan cấp dưới khởi xoay ý đồ
Nửa đêm chúng ăn thề uống máu
Khí thế dâng thô bạo dã man
Phía tây chúng lấy Cùng Nam
Cắt đường ải Kiếm bắc quân hết vào
Vài chục tên mặc toàn áo vải
Cũng ung dung cai quản một thành
Nhưng hai thế lực cạnh tranh
Phân chia Phiên Hán mong manh bắt đầu
Lính phía tây về triều qui thuận
Bọn phản quan tự đánh lẫn nhau
Đâu ngờ tai hoạ đến mau
Đáng đời cho lũ cú diều ác hung
Nghĩa sĩ đều đau lòng phẫn uất
Phép nước đà tan nát can qua
Nước nhà ba chủ thực ra
Dân như cá thớt quả là thảm thương
Chúng hùa nhau ra ơn tác hoạ
Lấy ai bênh vô tội dân lành
Bầy ra trước mắt xích xiềng
Sau lưng vui thú thổi sênh sáo đàn
Cười trong việc dân oan bị giết
Máu chảy loang lê lết đường dài
Đến nay nơi xảy giết người
Còn nghe được tiếng ma trơi kêu gào
Vợ và ngựa tha hồ chúng đoạt
Nỗi đau người chúng hát cười vui
Pháp qui nhà nước hẳn hoi
Chúng làm như thế, coi mòi đáng kinh
Kẻ hèn này di hành chỗ khác
Ba năm trông về góc Đông Ngô
Cung tên tàng ẩn bến bờ
Khó mà du ngoạn Ngũ Hồ được đâu
Không nỡ bỏ căn lầu nhà cũ
Nên trở về nhổ cỏ phát hoang
Vẫn còn thấy bốn cây thông
Luỹ tre thưa thớt đang mong người về
Chó cũ mừng chủ về huyên náo
Quanh quẩn bên vạt áo rúc hoài
Hàng xóm mừng, kéo lại chơi
Rượu ngon mang tới uống vui từng bầu
Quan trên mừng ta vừa về tới
Sai kỵ binh lại hỏi cần chi
Trong thành mừng ta trở về
Đầy gò khách đứng bờ đê trong làng
Dưới gầm trời chưa yên hàn được
Trai tráng cần hơn các đồ gàn
Giạt trôi gió bụi gian nan
Già này không biết được dàn nơi đâu
Xem ta như mọc dư cục bướu
May mà trong xương tuỷ chưa khô
Uống ăn ngại kiếp sống nhờ
Rau vi một cọng bỏ thừa dám đâu!