Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi ngâm thơ bên rèm nửa tấm
Hứng lên cao mà cảm cũng sâu
Chuyện nhàn không tính được đâu
Nhiều tài hoa dễ phạm nhau cũng rầu
Ý thức được cúi đầu ngửng mặt
Huống còn lòng lo trước vui sau
Xuân đi xuân đến quá mau
Trăm hoa như cũ vườn sau trước rừng.