Xưa ta rời nhà cỏ,
Lũ giặc chiếm Thành Đô.
Nay ta về nhà cỏ,
Thành Đô đã hết lo.
Xin thuật lúc mới loạn,
Tráo trở từng phút giờ!
Đại tướng mới trở gót,
Lũ bợm giở mưu cơ.
Nửa đêm giết ngựa trắng,
Nháo nhâng thề dưới cờ.
Cùng Nam, tây chặn lối,
Kiếm Các, bắc ngăn bờ.
Áo vải chừng chục đứa,
Chiếm thành chủ một khu.
Hai phe chẳng chung sống,
Chia rẽ, gây căm thù.
Phía tây lính trở giáo,
Giết nhau, lũ nặc nô!
Ai ngờ hoạ bên nách,
Sảy cùng lũ côn đồ.
Nghĩa sĩ đều căm giận,
Phép tắc kể chi mô!
Một nước đến ba chủ,
Trốc thớt, dân đen lo.
Kéo bè, cứ tác quái,
Ai bênh kẻ thế cô.
Gông cùm bày trước mắt,
Sau lưng vui hát hò.
Dọc đường máu tràn ngập,
Giết người cười hô hô!
Đến nay trên bãi giết,
Hồn rên dưới mây mù.
Giết người: chiếm vợ, ngựa,
Người khổ, mình hởi hồ!
Nước nhà còn luật pháp,
Thấy vậy đâu dám ho!
Kẻ này vẫn lang bạt,
Ba năm ngóng sang Ngô.
Sông bể đầy tên đạn,
Đâu đến được Ngũ Hồ.
Chốn cũ nào nỡ bỏ,
Quay về phát bụi bờ.
Trước cửa tùng vẫn bốn,
Lê guốc dưới trúc tơ.
Chó cũ mừng ta lại,
Nhẩy cẫng cắn quần co.
Láng giềng mừng ta lại,
Rượu ngon mang cả vò.
Quan lớn mừng ta lại,
Phái lính tới ứng thù.
Dân thành mừng ta lại,
Khách khứa đứng chật gò.
Đất nước còn loạn lạc,
Tráng sĩ hơn đồ nho.
Lăn lộn trong gió bụi,
Thân già gửi nơi mô?
Với đời thấy thừa thãi,
Tuỷ máu may chưa khô.
Đời tàn ngại sống bám,
Cọng rau chẳng bỏ dư!