Bản dịch của Nguyễn Minh

Xóm hoang vắng trong chiều nắng tắt
Lá vàng rơi trên khắp mọi nơi
Đường xưa đã vắng bóng người
Núi sâu chỉ thấy một người là ông
Cây cầu khỉ mưa dông đã gãy
Nước trong hang xuôi chảy về đồng
Nếu không tâm bệnh cảm thông
Thì ông đâu đến non cùng, phải không?