Bản dịch của Phanxipăng

Nắng chiều soi thôn vắng,
Lá vàng tơi bời sa.
Lối xưa không kẻ bước,
Chợt thấy người hiện ra.
Chiếc cầu thô đã gãy,
Nước khe vụt vỡ oà.
Nếu chẳng vì đồng bệnh,
Ai lặn lội chốn xa?