Ông già mới năm mươi tóc bạc
Chạy loạn xuyên từ bắc tới nam
Bộ xương áo vải quấn quanh
Mặc không đủ ấm, gian nan đường đời
Đã suy yếu vì khơi bệnh tật
Tới đâu cùng cơ cực lầm than
Đã đi khoảng vạn dặm hơn
Mà chưa thấy chỗ nào dung thân còm
Theo ta đoàn vợ con lếch thếch
Quay đầu nhìn mà nhếch mép buồn
Quê xưa gò đống bên đường
Người trong làng đã chạy tuông cả rồi
Đường về quê cũ xa xôi
Sông Tương mê loạn, mắt thời lệ tuôn.