Bản dịch của Phạm Doanh

Đầu bạc, tuổi năm chục,
Nam bắc lánh nạn đời.
Khăn mỏng che xương xẩu,
Long đong buồn không nguôi.
Đã khổ lại thêm bệnh,
Bốn bể đường chông gai.
Dưới trời rộng vạn dặm,
Nương thân không một nơi.
Vợ con theo nheo nhóc,
Quay nhìn mà hỡi ôi.
Quê xưa nay hoang phế,
Láng giềng đâu mất rồi.
Đường về từ nay dứt,
Sông Tương nước mắt rơi.