Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Thôi đừng cửa Bắc dâng thư
Núi Nam về với thảo lư tồi tàn
Bất tài, vua bỏ, đành cam
Bệnh nhiều bạn cũng lạt dần ngày qua
Tóc sương giục giã tuổi già
Tiết thanh xuân cũng trả cho năm tàn
Đêm dài trăn trở buồn than
Cửa đêm để ngỏ, trăng ngang ngọn tùng.