Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa bắc ta không dâng sách ra,
Trở về quê cũ núi Nam nhà.
Bất tài vua chúa đành ruồng bỏ,
Lắm bệnh bạn bè phải lánh xa.
Tóc trắng đẩy đưa năm tháng lão,
Ngày xanh thúc giục tuổi mau già.
Ưu hoài dằng dặc buồn không ngủ,
Thấy bóng tùng trăng rọi cửa ta.