Thôi chẳng dâng thư lên Bắc khuyết
Trở về nhà nát núi Nam san
Bởi tài kém cỏi vua không đoái
Vì bệnh liên miên bạn lảng dần
Tóc trắng dục mau già cái tuổi
Tiết xuân đưa dứt hết năm tàn
Mãi hoài tưởng nghĩ buồn không ngủ
Song vắng hàng thông đượm ánh vàng