Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hồ Tây sương nhạt nước mênh mông
Cười, có ai đồng lòng?
Ven hồ có đầy hoa cúc
Cùng ta nghe gió thu không?

Bắc nam sừng sững
Trông xa nghìn dặm
Ngô, Việt tây đông
Nhân khi lão còn hơi sức
Nếu leo chớ đụng men nồng