Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nước lên mây mở bến
Nước rút bến trơ cây
Tự nhiên nước rút sẽ dâng đầy
Người cũng đi rồi lại

Xưa nay đoản trường đình
Đưa đón nhau nơi ấy
Bốn cõi người đi, ở cũng già
Dòng nước kia vẫn vậy