Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trước lầu nước chảy mê mê
Thuyền đậu kề
Một vùng mây đen cỏ úa
Khiến buồn ghê

Vô vàn hận
Lệ khôn cạn
Vẫn chưa chi!
Sao không bỏ qua danh lợi
Để quay về?