Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Buồn trông bụi cỏ nhớ vua xưa
Rặng liễu lầu cao luống thẫn thờ
Con đỗ kêu hoài nghe phát chán
Chiều vàng lặn
Mưa dội cành lê chắn lối mờ