Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trống giục anh đi thuyền sẵn đáp
Chưa cạn chén thì khoan chớ gấp
Đi, ở dạ không đành
Nước triều dâng muốn ngập

Nước kia xuống lại lên
Chỉ có người nam bắc
Đưa tiễn bạn hôm nay
Biết bao giờ lại gặp?