Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Nhớ chàng thiếp lại bước lên lầu
Cỏ biếc quanh năm biếc một màu
Khi đi áo chàng biếc
Còn ngoảnh vẫy tay cao

Áo chàng nay đã cũ
Nhan thiếp được bao lâu?
Lo buồn soi gương mãi
Chẳng sánh kịp hoa đâu