Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Say vì nhựa thông và những nụ hôn dài,
như mùa hạ, tôi điều khiển chiếc thuyền buồm của những bông hồng,
nghiêng mình trên cái chết của ánh ngày mỏng manh,
gắn liền với cơn loạn cuồng vững chãi của biển.

Nhợt nhạt và cột chặt vào dòng nước nung nấu lòng tôi
tôi lênh đênh trong mùi nồng của vùng khí hậu trống trải,
hãy còn vận đồ xám, còn mang những âm thanh chát chúa,
và một cái mào ảm đạm của bọt nước bị bỏ rơi.

Rắn rỏi vì đam mê, tôi cưỡi trên ngọn sóng độc nhất của tôi,
như trăng, như mặt trời, nồng nhiệt và lạnh lẽo, bất chợt,
ngủ vùi giữa ngực của những hải đảo thần tiên
trắng và êm như những bờ mông mát rượi.

Rung bật trong đêm ẩm ướt, chiếc áo của tôi làm bằng những nụ hôn
được truyền vào như điên cuồng những dòng điện lực,
bị phân xẻ mãnh liệt thành mộng mị
và niềm say bông hồng triển nở trong tôi.

Ngược những dòng nước, ở giữa những lớp sóng bên ngoài,
thân hình song song của em tuân phục trong vòng tay tôi
như một con cá đã dính sát vào hồn tôi không dứt
mau lẹ và chậm rãi trong nguồn năng lực dưới vòm trời.