Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Mặt trời chiếu sáng trong căn chòi của tôi
Và các phụ nữ của tôi thì mềm mại và xinh xắn
Như cành dừa trong những buổi chiều có gió nhẹ thoảng đưa
Các con tôi đang lướt trên con sông lớn
Đậm sâu mầu tử thần
Và chiếc xuồng của tôi đang chống chỏi đàn cá sấu
Trăng, như hiền mẫu, đệm nhạc cho các vũ điệu của tôi
Loạn cuồng và trĩu nặng ôi tiết nhịp
Trống của niềm vui, trống của vô tư
     Giữa ánh lửa hồng hào của tự do.

Rồi đó một hôm, Im lặng...
Các tia nắng hầu như cũng muốn tắt lịm luôn
Trong căn chòi của tôi nay đã trở thành vô nghĩa
Các phụ nữ của tôi thì nghiền nát làn môi mọng đỏ
Trên vành môi mỏng cứng của bọn chinh phục mắt thép
Và các con tôi đang trút bỏ sự trần truồng thanh bình
Để nhận bộ đồng phục của sắt và máu
Tiếng nói của bạn vì thế mà cũng muốn xóa nhòa luôn
Và gông cùm xiềng xích nô lệ cày nát quả tim tôi
Ôi tiếng trống của đêm bao la, ôi tiếng trống của tổ tiên tôi.