Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Chỉ cốt để em nghe
những chữ của tôi
đôi khi tự xóa mờ
như vết chân hải âu trên cát.

Chuỗi vòng, chiếc lục lạc say
cho hai tay em ngọt ngào tựa những trái nho.

Và tôi ngắm nhìn chúng thật xa xôi những chữ của tôi.
Chúng thuộc về em hơn là về tôi.
Trên nỗi đau ngày cũ chúng quấn quít như nhánh trường xuân.(*)

Chúng leo như thế trên những mặt tường ẩm ướt.
Và thủ phạm của trò chơi đẫm máu này chính là em.
Chúng đang tẩu thoát từ hang ổ tối tăm của tôi.
Tất cả em rót đầy, em rót đầy tất cả.

Trước em chúng đã lấp kín nỗi hiu quạnh nơi em đang chiếm ngụ
và chúng quen với nỗi buồn của tôi hơn là em.

Nay tôi muốn chúng nói với em những điều tôi muốn nói,
để em nghe chúng như tôi muốn em nghe tôi.

Thông thường, một cơn gió lo âu còn kéo lê chúng.
Và đôi khi những trận cuồng phong của mộng mị còn quật ngã chúng.

Em còn nghe những tiếng nói xa lạ trong tiếng nói đau buồn của tôi.
Tiếng than của những vành môi xưa, máu của những lần khẩn cầu cũ.
Hỡi người bạn đường của tôi, hãy thương yêu tôi. Xin đừng bỏ tôi. Hãy theo tôi.
Hỡi người bạn đường của tôi, xin hãy theo tôi trên đỉnh sóng của lo âu.

Dẫu sao những chữ của tôi cũng đượm màu tình yêu của em.
Tất cả em chiếm ngụ, em chiếm ngụ tất cả.

Tôi đang xâu tất cả những chữ ấy lại thành một tràng chuỗi bất tận
cho hai tay em trắng ngần, ngọt ngào tựa những trái nho.