Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Bên em tôi tìm lại được tên tôi
Tên tôi từ lâu giấu dưới mặt đất buồn xa cách
Tôi thấy lại đôi mắt không phai mờ vì cơn sốt
Và tiếng em cười như ánh lửa soi đêm
Đã trả lại cho tôi châu Phi qua những mùa tuyết cũ
Mười năm rồi đó em
Và những buổi mai ảo mộng và những mảnh vụn ý nghĩ
Và những giấc ngủ chập chờn hơi men
Mười năm và gió trên đời rót vào tôi khổ ải
Nỗi đớn đau hôm nay chở nặng hương vị những ngày mai
Và biến tình yêu thành nhánh sông dài bất tận
Bên em tôi đã bắt gặp lại trí nhớ một dòng máu
Và những chuỗi tiếng cười quấn lấy những ngày
Những ngày rạng rỡ những niềm vui đổi mới.