Đối tượng của thơ là sự phong vương bằng cách xoá bỏ cá nhân chúng ta, qua bài thơ, đưa chúng ta tới sự trọn vẹn của cái chỉ được phát hoạ hay bị méo mó bởi những khoe khoang về cá thể.
Thơ là những mảnh đời chưa thối rã mà chúng ta ném vào mặt cái chết thối tha, nhưng ném khá cao để nó dội ngược vào thế giới xiển dương đơn vị.
Chúng ta lạc hướng và chúng ta không mơ mộng. Nhưng vẫn có một ngọn nến bấp bênh trên tay chúng ta. Thế là bóng tối mà chúng ta đang bước vào là giấc ngủ tương lai không ngớt bị rút ngắn.
Khi chúng ta đã có khá đủ khả năng sử dụng chiếc thang của thiên nhiên để vươn tới một đỉnh khai tâm nào đó, chúng ta bỏ lại các nấc thấp ở dưới; nhưng khi trở xuống chúng ta lại khiến các nấc cao tụt theo.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]