Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Tôi đã lần hồi ghi dấu bằng những chữ thập lửa
tấm bản đồ trắng trẻo thân em.
Miệng tôi là một con nhện đã lén lút bò qua.
Trong em, sau em, rụt rè, đói khát.

Những chuyện kể em nghe trên mép bờ hoàng hôn,
để em khỏi buồn rầu, hỡi búp bê dịu hiền và ủ rũ,
Một con thiên nga, một cội cây, một vật gì đó xa xa và vui vẻ.
Thời gian của những trái nho, thời gian chín muồi và sinh trái.

Tôi đã sống ở một bến cảng và đã yêu em từ chốn ấy.
Nỗi cô đơn chỉ có chiêm bao và im lặng lướt qua.
Giam mình giữa biển cả và muộn phiền.
Câm lặng, mê man, giữa hai anh lái đò bất động.

Giữa đôi môi và tiếng nói, có điều gì đó đương hấp hối.
Một điều gì đó có cánh như chim, một điều gì đó của âu lo và quên lãng.
Hệt như những chiếc lưới không giữ được nước.
Chỉ còn lại, búp bê ơi, những giọt nhỏ run run.
Tuy nhiên vẫn có điều gì đó hát lên giữa những chữ thoáng qua này.
Một điều gì đó hát lên, một điều gì đó vươn mãi tới đôi môi tôi thèm khát.
Ôi được ngợi ca em bằng tất cả những từ ngữ của niềm vui.

Hát lên, cháy lên, trốn chạy, như một tháp chuông trong tay một người điên.
Ô kìa sao thế hả, nỗi dấu yêu buồn bã của ta?
Ta đã tới chóp đỉnh cheo leo nhất, lạnh lẽo nhất
và tim ta khép lại như một đóa hoa đêm.