Phỏng theo Rabindranath Tagore

Em như áng mây trên bầu trời anh lúc hoàng hôn,
và sắc màu em và hình dạng thảy đều như anh mong ước.
Em là của anh, em là của anh, người vợ có làn môi êm,
và những giấc mộng bao la của anh sống dậy trong đời em.

Ngọn đèn của hồn anh nhuộm hồng đôi chân em,
và rượu đắng của anh dịu ngọt hơn trên môi em:
ôi kẻ gặt hái khúc ca của anh lúc chiều tà,
em thực là của riêng anh trong những giấc mộng cô đơn.

Em là của anh, em là của anh, anh kêu lên như thế trong làn gió nhẹ
lúc chiều muộn, và gió cuốn đi tiếng nói goá bụa của anh.
Hỡi kẻ đi săn nơi đáy mắt anh, những gì em bắt được
đọng lại như làn nước ánh mắt em về đêm.

Em vướng mắc trong lưới nhạc của anh, hỡi người mà anh yêu dấu,
và những lưới nhạc của anh rộng lớn như bầu trời.
Hồn anh sinh ra nơi mép bờ đôi mắt em tang tóc.
Trong đôi mắt em tang tóc cũng bắt đầu xứ mộng.