A bát ngát rừng thông, rì rầm sóng vỡ
ánh sáng khoan thai đùa rỡn, tiếng chuông cô liêu,
hoàng hôn rơi trong mắt em, hỡi người em búp bê,
chiếc vỏ ốc của trần gian, trong em trái đất đang ca hát!
Trong em những dòng sông đang ca hát và trên những dòng sông ấy hồn tôi trốn chạy
như em ao ước và về phía em định đoạt.
Em hãy vạch một đường hướng trên cây cung hy vọng của em
để trong cơn mê cuồng tôi phóng những mũi tên tua tủa.
Tôi nhìn thấy quanh tôi vòng đai sương mù của em
và im lặng của em đuổi theo những giờ phút của tôi bị truy lùng,
chính nơi em cùng với đôi tay bằng ngọc trong suốt
những nụ hôn của tôi đã buông neo, khát vọng ướt đẫm của tôi đã xây tổ.
A tiếng nói em huyền bí mà tình yêu nhuộm màu và uốn cong
ngân vang trong chiều muộn rồi lịm dần hiu hắt!
Và như thế, vào giờ phút âm u trên những cánh đồng, tôi đã thấy
những gié lúa uốn cong mình trước miệng gió.