Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Cậu bỏ đi là hay đó, Athur Rimbaud ơi! Cái tuổi mười tám cưỡng lại tình bạn, cái ác tâm, sự rồ dại của bọn thi sĩ ở Paris cũng như tiếng ong vo ve vô dụng của gia đình cậu hơi bị điên khùng ở vùng Ardennes, cậu đã thả chúng tung bay theo gió biển, ném chúng dưới lưỡi dao của máy chém đã tới quá sớm. Cậu đã có lý khi rời con đại lộ của bọn lười, các quán nhậu của lũ đái thơ nhạc để đến với địa ngục của thú vật, đến với thương mại của các tên lái buôn gian xảo, và tiếng chào hỏi của những người mộc mạc.

Cái vươn lên mang tính phi lý của thể xác và linh hồn, viên đạn của khẩu đại bác bay tới đích bằng cách huỷ diệt nó bởi sự nổ tung, vâng, đó mới chính là cuộc đời thật của một anh đàn ông! Người ta không thể mãi mãi vặn cổ đồng loại khi bước ra khỏi tuổi thơ. Nếu các hoả diệm sơn ít dời đổi chỗ, phún thạch của chúng chảy vòng quanh sự trống vắng của thế gian cung cấp cho thế giới những đức tính reo vui từ bên trong những vết lở.

Cậu bỏ đi là hay đó, Athur Rimbaud ơi! Nhờ có cậu, lũ chúng tôi vài đứa đang nghĩ rằng hạnh phúc là một khả thể dù không có bằng chứng.