Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Khi suy gẫm, khi lưới bắt những chiếc bóng trong cô đơn sâu thẳm.
Cả em nữa, em cũng thật xa, a còn xa hơn hết thảy mọi người.
Khi suy gẫm, thả những cánh chim, làm tiêu tan những hình ảnh,
vùi nông những ngọn đèn.
Ôi ngọn tháp sương mờ, sao mi quá đỗi xa, mãi trên cao ấy!
Khi bóp nghẹn những tiếng than, khi xay những hy vọng tăm tối,
hỡi kẻ xay bột lầm lì câm lặng,
đêm dò dẫm tìm tới với người, xa hẳn thành phố.

Sự hiện diện của em rất lạ xa, hoàn toàn lạ xa đối với tôi như một sự vật.
Tôi ngẫm nghĩ, bước đi rất lâu, về cuộc đời tôi trước em.
Cuộc đời tôi trước bất kỳ ai, cuộc đời cay đắng của tôi.
Tiếng kêu trước biển cả, giữa những tảng đá,
khi chạy tự do, điên cuồng, trong hơi nước của biển.
Cơn cuồng nhiệt buồn bã, tiếng kêu, sự cô đơn của biển.
Hăm hở, mãnh liệt, vươn mãi tới trời.

Còn em, em hỡi, lúc đó em là gì, là vạch nào, nan nào
của cây quạt bao la ấy? Lúc đó em cũng đã xa xôi không kém gì hiện tại.
Đám cháy trong rừng cây! Hãy cháy lên thành những thập giá xanh.
Cháy lên, cháy lên, bùng lên thành ngọn lửa, lấp lánh thành những cây ánh sáng.
Đám cháy sụp đổ, nổ lốp đốp. Đám cháy. Đám cháy.
Và hồn tôi nhảy múa bị thương vì những tàn lửa.
Ai gọi thế? Im lặng nào đầy những vọng âm thế?
Giờ phút của hoài niệm, giờ phút của niềm vui, giờ phút của cô đơn,
giờ phút của ta trên hết mọi giờ phút!
Ôi chiếc tù và của gió ca hát lướt qua.
Biết bao mê đắm với tiếng khóc than cột ràng lấy thân ta.

Mọi gốc rễ lay động,
mọi con sóng tiến công!
Và hồn ta lăn đi, vui vẻ, buồn thiu, bất tận.

Khi suy gẫm, khi vùi chôn những ngọn đèn trong cô đơn sâu thẳm.
Mi là ai mi hỡi, mi là ai?