Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa vắng,
và em nghe thấy tôi từ xa, và tiếng tôi không chạm tới người em.
Dường như đôi mắt em lúc đó đã bay đi
và dường như một nụ hôn đã khép đôi môi em lại.

Bởi vì hồn tôi thấm đượm mọi vật
em trỗi dậy từ mọi vật, em chan chứa hồn tôi.
Hỡi con bướm của mộng, em giống như hồn tôi,
và cũng giống như từ sầu muộn nữa.

Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa cách.
Và em như than van, hỡi con bướm đang thì thầm âu yếm.
Và em nghe thấy tôi từ xa, và tiếng tôi không lọt tới bên em:
hãy để tôi im lặng trong im lặng của em.

Hãy để tôi nói với em nữa bằng im lặng của em
trong trẻo như ngọn đèn và giản đơn như chiếc nhẫn.
Em như đêm tối, im lặng và đầy sao.
Im lặng của em làm bằng sao, cũng thật xa xôi và đơn giản.

Tôi yêu lúc em im lặng vì em như xa vắng.
Vời vợi và buồn đau như thể em đã chết.
Một lời nói lúc đó, một nụ cười cũng đủ.
Khiến tôi vui vẻ, vui vẻ vì không có gì như thế hết.