Này con ong trắng đang say mật ngọt, em vo ve trong hồn tôi
và vặn mình thành những lọn khói chậm chạp.
Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,
kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả.
Sợi đỏi cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.
Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối.
A người em lặng lẽ!
Hãy nhắm đôi mắt em sâu thẳm. Đêm bay chập chờn trong mắt em.
A hãy trút bỏ lớp áo quần trên mình em, pho tượng hay sợ sệt đó.
Em có đôi mắt thẳm sâu nơi đêm đang vỗ cánh.
Và những cánh tay hoa tươi và chiếc bụng hoa hồng.
Và đôi vú em tựa những con ốc trắng.
Một cánh bướm đêm tới ngủ trên bụng em.
A người em lặng lẽ!
Đây nỗi cô đơn mà em không có đó.
Mưa. Gió biển xua bầy hải âu lang thang.
Nước đi chân không trên những con lộ ướt át.
Và những chiếc lá của cội cây kia rên rỉ như những kẻ yếu đau.
Này con ong trắng đã vắng xa, em vẫn còn vo ve trong hồn tôi.
Em đang hồi sinh trong thời gian, mảnh mai và lặng lẽ.
A người em lặng lẽ!