Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Chiếc gối quan hà nghiêng đất khách,
Trùng dương tiết đến nhớ thương ai.
Cành thù tưởng lúc lên cao bẻ,
Đủ mặt anh em vắng một người.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]