Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ra với trời thu trong,
Đất Ngô hội ca ngâm.
Mây biếc gom sắc biển,
Nước chảy xé lòng sông.
Diên Lăng kiếm ta có,
Vàng Lục Giả anh không.
Nhọc nhằn chia tay nhỉ,
Buồn bã biết bao chừng.