Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rong ruổi xe hương mãi mãi xa
Giáp sơn bặt dấu tìm không ra
Đầy sân hoa rụng trăng vời vợi
Ao liễu cành xanh gió nhạt nhoà
Quạnh vắng bao ngày say ảo não
Mịt mờ sương khói nỗi bao la
Thư riêng muốn viết đưa ai được
Núi rộng sông dài mấy thiết tha

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]