Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chia tay dài,
Xưa Hoàng, Anh hai cô gái,
Ở bến Tiêu Tương, nam Động Đình,
Nước biển đổ xuống sâu dặm ngàn,
Ai người chẳng nói chia ly khổ.
Ngày mờ mịt (hề) tối tăm,
Quỷ khóc mưa (hề) tinh gào sương,
Ta nói quá ư, xin chớ giận,
Hoàng cung đâu rõ lòng trung thành!
Sấm âm ầm (hề) gầ giận dữ,
Nghêu Thuấn đang ngồi, Vũ được truyền.
Vua mất bề tôi, rồng hoá cá,
Quyền lớn, bề tôi chuột thành hổ.
Hoặc nói Thuấn chết, châu U, Nghêu ngồi tù
Chín ngờ liên miên lâu mới tỏ.
Mổ lẻ ở đâu, giương mắt tìm.
Vua cũng khóc (hề) trong mây xanh,
Sóng gió cuốn (hề) đi mất tăm.
Khóc lớn (hề) nhìn ra,
Núi Thương Ngô thăm thẳm.
Thương Ngô nước hết, sương thôi đọng,
Nước mắt còn hằn lên sử xanh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]