Bản dịch của Nguyễn Minh

Nói về cuộc chia ly vĩnh viễn
Vì ngày xưa tự vẫn Hoàng, Anh
Phía nam hồ rộng Động Đình
Bãi sông thuộc trấn Tiêu Tương bây giờ
Nước sông ra biển xa vạn dặm
Ai không truyền cuộc đậm chia ly
Trời sầu mây thảm âm u
Đười ươi kêu hú, quỷ ma khóc gào
Lời phù phiếm ta nào thêm thắt
Trộm nghĩ vua không biết lòng trung
Sấm rền giận dữ ầm ầm
Nghiêu truyền Thuấn, Thuấn truyền trao Vũ quyền
Vua hết quyền tựa rồng làm cá
Bầy tôi như chuột hoá cọp beo
Lời đồn Nghiêu bị tù treo
Thuấn thì bỏ xác đèo heo núi rừng
Núi Cửu Nghi trùng trùng điệp điệp
Mộ vua Nghiêu đơn độc nơi đâu?
Hai con vua khóc thảm sầu
Sông đầy sóng gió xác đâu không về
Gào khóc hề nhìn xa thăm thẳm
Thấy núi xưa sầu thảm Thương Ngô
Cạn sông Tương, sụt Thương Ngô
Nhưng hình nước mắt da tre còn hoài.