Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thời Lục Đại còn mất,
Ca vang, ba chén đầy.
Đất Tần vườn thơm ít,
Lạc Dương nhiều núi thay.
Hoa cỏ đền Ngô cũ,
Cung Tần lụa là đầy.
Theo người rồi mất cả,
Hãy đến miền sóng lay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]