Bản dịch của Ngô Thế Vinh

Chiếu vua chàng chịu an biên,
Đưa chàng đủng đỉnh ở trên hà kiều.
Đeo sầu ngậm xót trăm chiều,
Ơn tình còn nhớ nỡ liều ra đi.

Sao đi chả thấy tin gì?
Hay là tại thiếp bình vi ơ hờ.
Thềm quỳnh rêu mọc lơ thơ,
Tuyến châu nhện vướng đã nhơ hồng trần.

Nói ra kinh sợ muôn phần,
Ai đem lòng thiếp tới gần cùng anh.
Một lòng nguyện với trăng thanh,
Một lòng nguyện với mây xanh đỉnh đầu.

Mây kia năm lại gặp nhau,
Trăng kia soi khắp trước sau tỏ tường,
Bay đi bay lại bên chàng,
Dẫu nghìn muôn dặm như dường thấy nhau,

Đường xa đằng đẵng ngàn dâu,
Hận chàng làm khách ở lâu sa trường.
Hoa lau khi ấy mới vàng,
Mấy lần mai trắng tin chàng vẫn mong.

Gặp xuân tươi tốt nụ hồng,
Tưởng xuân lòng ấy ai cùng thở than.
Ai làm vin xã cành dương?
Ai làm quét rếch khổn đường hoa rơi?

Cửa nhà xuân khí thảnh thơi,
Cảm phong cảnh ấy gẩy chơi cung đàn.
Gẩy chơi một khúc Giang Nam,
Tình thâm gửi đến sóc phương cho chàng.

Hiềm vì cách trở giang san,
Vắng tăm tin nhạn đau ran đoạn tràng.
Lệ tình đôi giọt chứa chan,
Xiêm kia áo nọ đã tan tác rồi.

Bỗng đâu tiếng nhạn bồi hồi,
Biệt ly lúc ấy nào nguôi tấm lòng.
Đàn vui nhưng dạ não nùng,
Đã nên oán kết chửa xong khúc đàn.

Chàng nay nhớ thiếp muôn vàn,
Nhớ chàng thiếp cũng chẳng nhàn khi nao.
Cầm thư một bức dâng vào,
Tâu vua xin xá Đậu Thao sớm về.

Do Nguyễn Như Chuyên sao lục.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]