Chàng vâng hoàng chiếu ra ngoài thú,
Đưa chàng mới biệt bên cầu nọ;
Ran tay nuốt lệ chúc chàng đi,
Xiết bao ân tình nguyện còn nhớ.

Mà nay một vắng âm tín chậm,
Thiếp ở bình vi xuân chẳng ấm;
Rêu xanh mọc cả trước thềm hoa,
Bụi hồng bám khắp trong màn gấm.

Nhớ khi chia rẽ lại kinh hồn,
Mong chàng mòn mỏi tấc lòng son;
Một lòng nguyện hoá trăng bể biếc,
Một lòng nguyện hoá khói đầu non.

Mây non tháng tháng còn trông thấy,
Trăng bể năm năm chiếu cõi ngoài;
Bay đi bay lại gặp chàng luôn,
Nghìn dặm vạn dặm soi nơi ấy.

Thẳm xa ải núi nom mờ mịt,
Giận chàng ở mãi ngoài xa tít;
Khi đi chỉ thấy lư diệp vàng,
Giờ đã cánh mai rơi hồ hết.

Hoa rơi tán loạn vì xuân sớm,
Xuân ý sao đây ghẹo người gớm;
Vị chàng rụng khắp lá thuỳ dương,
Lá dương khắp đất không người lượn.

Sân ngoài hoa cỏ đượm mùi hương,
Sẽ lựa dây tranh lúc khổn đường:
Vị chàng gảy khúc Giang Nam ấy,
Gửi chút tình thâm đến sóc phương.

Sóc phương non nước trông đằng đẵng,
Dấu nhạn lâu nay sao thấy bẵng;
Đầm đìa má phấn hạt châu rơi,
Xiêm áo sương gieo đôi dòng nặng.

Ba năm nghe tiếng nhạn qua sông,
Chạnh nhớ người xa luống đau lòng;
Dây đàn chửa rối lòng đà rối,
Giọt lệ sa rồi khúc chửa xong.

Lòng chàng nhớ thiếp nặng bằng non,
Thiếp cũng mong chàng nát ruột gan;
Dệt nên một bức tiến thiên tử,
Nguyện sớm chàng về thiếp được an.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]