Bản dịch của Ngô Thế Vinh

Chàng vâng chiếu ra ngoài biên thú,
Thiếp đưa chàng kiều lộ nẻo xa.
Mấy lời dặn, hạt châu sa,
Chút tình ân ái xin là chớ phai.

Rồi từ đấy tin người vắng vẻ,
Chốn phòng loan xuân để lạnh lùng.
Thềm quỳnh dao ngấn rêu phong,
Màn san hô đã mấy trùng bụi che.

Đòi phen nghĩ chia ly sợ hãi,
Chỉ ước ao mau lại gặp cùng.
Muốn làm trăng sáng bể đông,
Muốn làm một đám mây lồng đầu non.

Mây non nọ may còn khi gặp,
Trăng bể kia soi khắp mọi nơi.
Những mong được thấy mặt người,
Ngoài nghìn muôn dặm dài lời tương thân.

Đường thăm thẳm mấy lần xa cách,
Ngán chàng còn làm khách ải quan.
Lá lau khi tiễn mới vàng,
Nào ngờ mấy độ mai tàn đổi thay.

Hoa rực rỡ gặp ngày xuân sớm,
Nỗi lòng xuân khôn dám hé môi.
Cành dương liễu rủ vì ai,
Hoa rơi khắp đất nào người quét cho.

Trước sân cỏ thơm tho sực nức,
Ôm đàn tranh ra trước hoạ đường.
Khúc Giang Nam gảy vì chàng,
Đem tình gởi đến Sóc phương cõi ngoài.

Ngoài phương Bắc đường dài xa thẳm,
Bức âm thư nghìn dặm vắng lâu.
Pha phôi gối đẫm lệ sầu,
Giải là quần lụa nhạt màu phai hoa.

Tiếng hồng nhạn bay qua thổn thức,
Người ly nhân ruột đứt quặn đau.
Đàn chưa đứt, ruột đã sầu,
Oán hờn kết trước cung sau khôn tròn.

Chàng nhớ thiếp như non tình nặng,
Thiếp nhớ chàng cũng chẳng lúc khuây.
Dâng lên một bức thư này,
Mong ơn thiên tử tha ngay chồng về.

Bản ở trên theo Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 129, do Nguyễn Như Chuyên sao lục):
Chàng vâng chiếu ra ngoài biên thú,
Thiếp đưa chàng kiều lộ xa xa.
Mấy lời tặng những châu sa,
Tình ân ái ấy biết là nhớ không?

Sao một phút tin hồng văng vẳng,
Thái bình vi xuân chẳng ấm nồng.
Dưới thềm lỗ chỗ rêu phong,
Trong màn ngang đọc bụi hồng sương che.

Khi tống biệt ngồi kia kinh hãi,
Biết làm sao cho lại gặp cùng.
Ước gì như nguyệt bể đông,
Ước gì như thấy mây lồng đầu non.

Mây non nọ nên còn một thấy,
Trăng bể kia soi dậy một phương.
Những mong lại được gặp chàng,
Dẫu nghìn muôn dặm rõ đường tương thân.

Đường thăm thẳm mấy lần xa cách,
Giận chàng còn làm khách ải quan.
Ngày đi lư diệp mới vàng,
Bây giờ đã mấy mai tàn trắng bông.

Bông mai nọ trắng không nào thấy,
Nỗi xuân riêng áy náy biết mà.
Vì chàng nên lá dương tà,
Hoa tơi man mác ai là tảo nhân.

Trước sân những cỏ xuân thơm nức,
Ôm đàn tranh tựa lúc khổn đường.
Khúc Giang Nam gẩy vì chàng,
Đem tình cho đến sóc phương cõi ngoài.

Ngoài phương sóc xa xôi thăm thẳm,
Bức âm thư nghìn dặm thấy đâu.
Pha phôi áo lệ gối sầu,
Dưới thềm hoa lá cùng mầu nở ra.

Qua sông ấy tiếng gà xao xác,
Nỗi ly nhân trường đoạn khác đâu.
Đàn chưa rối ruột đã sầu,
Cho nên một khúc cung sau chưa tròn.

Chàng nhớ thiếp như non tình nặng,
Thiếp nhớ chàng cũng chẳng tạm khuây.
Hồi văn một bức thư này,
Nhi phu xin sớm kíp ngày khởi quy.
Nam Phong tạp chí cùng số còn đăng một bản dịch khác cũng cho là của Ngô Thế Vinh, xin xem thêm ở dưới.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]