Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranh
Nên có lẽ tôi biết quí hơn anh
Niềm hạnh phúc của thanh bình yên lặng
Và ngày mỗi ngày Tôi được sống

Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranh
Khi đã đi qua lối mòn của người du kích
Tôi vĩnh viễn hiểu rằng
Chúng ta cần trở nên hiền lành
Với từng ngọn cỏ rụt rè nhút nhát

Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranh
Nên tôi lộ ra trần trụi mong manh
Trái tim bỏng trong lồng ngực lính
Và lòng tay thô tháp sần sùi

Tôi sinh ra không phải từ thơ ấu - Từ chiến tranh
Xin hãy khoan dung
Đâu phải lỗi của tôi chuyện đó.