Tôi lớn lên từ chiến tranh chứ không phải tuổi thơ
Có lẽ vậy, với tôi bình yên là đáng quý,
Tôi đánh giá cao hạnh phúc mỗi phút bình yên
Và từng ngày trôi qua bên đời tôi bình dị.

Tôi lớn lên từ chiến tranh chứ không phải tuổi thơ
Một khi đã đi qua những ngả đường du kích
Tôi hiểu rằng trên đời chúng ta nên nhân hậu
Với từng ngọn cỏ, lá cây mềm.

Tôi lớn lên từ chiến tranh chứ không phải tuổi thơ
Có lẽ vậy, tôi bơ vơ không nơi nương tựa;
Những trái tim người tiền phương bỏng lửa,
Và đôi tay anh thô ráp chai sần.

Tôi lớn lên từ chiến tranh chứ không phải tuổi thơ
Tôi xin lỗi, dù biết mình chẳng hề có lỗi…