Khi em hờn tủi, ốm đau
Xin anh đừng đến...lưu sầu sang anh
Một mình chịu khổ cũng đành!
Thú kia giấu vết thương mình hang sâu
Một mình liếm lám niềm đau
Một mình gồng sức phía sau gian phòng
Lệ ngưng chảy thấm vào lòng
Bao nhiêu máu độc lại hồng qua tim
Gieo thành ngôn ngữ lặng im
Nơi xa anh có nghe em tự tình?
Đã quen đau khổ một mình
Sầu em trĩu xuống vai anh làm gì
Trán đừng nhăn nếp nghĩ suy
Thôi đừng tóc rũ hàng mi muộn phiền
Một mình chịu khổ dã quen
Nhưng khi vui sướng lại thèm có anh
Rót vui từ trái tim mình
Sang tim anh để vẹn tình lứa đôi
Tràn đầy giếng mắt em vui
Mắt anh phản chiếu với lời hát em
Từ đôi môi mỏng dịu hiền
Câu ca đậu xuống êm đềm môi anh