Khi em khổ
Em buồn hay ốm
Anh đừng ở bên em
Cuộc đời, năm tháng đã dạy em
Và em đã quen
Chịu khổ một mình.
Như con thú bị thương
Náu trong hang kín
Một mình liếm vết đau,
Em tự giam sau bốn bức tường
Và em nhóm hồng tất cả các lò
Của sức sống bản thân em.

Khi đó
Các chất độc ngấm vào máu em
Tiếng rên rỉ rỉ rền
Mà môi em ngăn lại
Những giọt lệ mắt em không để chảy
Đều lọc thấu tim em
Hoà những giọt trong
Gieo thành những lời chưa từng nói
Em nói cùng anh.

Anh hãy lắng tai, rồi sẽ nghe thấy cả
Dù anh ở đâu

Khi em khổ
Em buồn hay ốm
Anh đừng ở bên em
Em không muốn trên vai anh
Trút gánh.

Em không muốn bóng tôi phủ mình em
Làm gợn trán anh
Em không muốn nụ cười héo hắt của em
Làm tắt
Niềm vui rạng rỡ dưới mi anh
Em không muốn thấy anh cũng gục
Dưới thành em
Em không muốn

Em đã quen
Chịu khổ một mình
Nhưng thật khó cho em phải gánh
- không có anh - cái đẹp, niềm vui.
Những lúc đó, hãy ở bên em, anh nhé
Để em có thể rót niềm vui
Từ tim em sang tim anh
Tràn đầy giếng mắt em
Phản chiếu trong cái nhìn của anh trong trẻo;
và để cho câu hát cất lên từ môi em
Đậu xuống môi anh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]