Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà nghèo ông lão ở non ngàn,
Đất núi cấy cày bốn mẫu hoang.
Lúa ít thuế nhiều ăn chẳng đủ,
Gom về để mốc trong kho quan.
Cuối năm, cày dựa vách nhà trống,
Con cháu lên rừng hái dẻ ăn.
Thương điếm Tây Giang trăm hộc báu,
Thương thuyền nuôi chó thịt ăn sang!