Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hửng trời vầng nhật tạnh sương,
Gió xuân hây hẩy nhẹ nương qua rào.
Mé tây góc gió lùa vào,
Nguồn thi hứng chợt ùa vào tâm can.
Thêm vui khách tới hát tràn,
Lo toan quên sạch mọi đàng trước sau.
Phiền hà đâu có chủ nào,
Với ta vài bận trải qua giao tình.