Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang sơn mở mặt đã từng phen,
Gác cũ nền xưa đổ bốn bên.
Mưa cuốn rèm châu nay cuốn sạch,
Mây bay cột vẽ giờ bay lên.
Hang thay gò đổi trên bờ lạnh,
Nay lại xưa qua buông ánh dương.
Ngày ấy phồn hoa đâu thấy cảnh?
Còn trơ Nam Phố đối Tây Sơn.