Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ sống ở đâu không có rễ,
Lênh đênh mặt đất gió tuỳ đưa.
Lạnh trời lưu lạc nơi ngàn dặm,
Không thể trở về khóm cỏ xưa.
Lữ khách nhớ căn nhà ở cũ,
Ba năm cửa ngõ bỏ hoang thưa.
Buồn nhìn gò lửa từ xa báo,
Xe trận Quan Đông đầy rẫy thừa.
Biết việc gì làm mong kiếm sống,
Vẫn là kẹt mãi cảnh nhà nhờ.