遣興五首其四(蓬生非無根)

蓬生非無根,
漂蕩隨高風。
天寒落萬里,
不復歸本叢。
客子念故宅,
三年門巷空。
悵望但烽火,
戎車滿關東。
生涯能幾何,
常在羈旅中。

 

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 4 (Bồng sinh phi vô căn)

Bồng sinh phi vô căn,
Phiêu đãng tuỳ cao phong.
Thiên hàn lạc vạn lý,
Bất phục quy bản tùng.
Khách tử niệm cố trạch,
Tam niên môn hạng không.
Trướng vọng đán phong hoả,
Nhung xa mãn Quan Đông.
Sinh nhai năng kỷ hà,
Thường tại ky lữ trung.

 

Dịch nghĩa

Cỏ bồng sống đâu phải là không có rễ,
Lênh đênh là tuỳ ở gió lớn.
Trời lạnh lưu lạc nơi vạn dặm,
Không thể trở về khóm cũ.
Người khách nhớ lại căn nhà cũ,
Ba năm rồi cửa ngõ bỏ hoang.
Buồn nhìn thấy gò lửa báo động nơi xa,
Xe trận đầy rẫy nơi vùng Quan Đông.
Biết làm cái gì để kiếm sống,
Vẫn kẹt mãi trong cảnh ở nhờ.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bèo không hẳn không rễ,
Tuỳ gió to đưa đi.
Trời lạnh nơi vạn dặm,
Đám cũ chẳng được về.
Khách những nhớ nhà cũ,
Ba năm cửa bỏ bê.
Ngóng nhìn lửa báo động,
Quan đông lính đầy xe.
Kiếp sống làm chi được,
Vẫn chịu cảnh biệt ly.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cỏ bồng sinh có căn rễ đủ,
Vì phiêu linh theo gió phải lăn.
Trời hàn vạn dặm cách ngăn,
Không sao quay lại rễ căn lúc đầu!
Người du khách nhà dầu vẫn nhớ,
Ba năm tròn nhà cửa vắng không.
Đau lòng khói lửa mịt mùng,
Xe quân đã trẩy Quan Đông ùn ùn.
Kế sinh nhai thực khôn biết chắc,
Thường chỉ là lữ khách long đong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ bồng sống đâu không do rễ
Lăn tròn xa là bởi gió đưa
Lạnh trời lưu lạc dặm xa
Tất nhiên bụi cũ khó mà trở lui
Người lữ khách nhớ nơi nhà cũ
Ba năm rồi cửa ngõ bỏ hoang
Lửa bừng báo động buồn trông
Chiến xa nhắm hướng Quan Đông rần rần
Làm sao kiếm đủ bữa ăn
Trong khi đang phải tạm trong nhà người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ sống ở đâu không có rễ,
Lênh đênh mặt đất gió tuỳ đưa.
Lạnh trời lưu lạc nơi ngàn dặm,
Không thể trở về khóm cỏ xưa.
Lữ khách nhớ căn nhà ở cũ,
Ba năm cửa ngõ bỏ hoang thưa.
Buồn nhìn gò lửa từ xa báo,
Xe trận Quan Đông đầy rẫy thừa.
Biết việc gì làm mong kiếm sống,
Vẫn là kẹt mãi cảnh nhà nhờ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời