Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thăm thẳm Chương hà, xanh cỏ lan,
Lâu đài Nguỵ Vũ để hoang tàn.
Tam phân sự nghiệp, trơ gò đất
Bảy chục mồ hoang, dãi nắng vàng.
Xơ xác đậu đồng, tài tử khóc,
Phất phơ hoa núi, mỹ nhân than.
Còn trơ mảnh vỡ đền Đồng Tước,
Ngói ấy làm nghiên, hận muộn màng.