Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tức cười đường núi chốn Hàn Sơn,
Dấu vết ngựa xe chẳng thấy trơn!
Khe suối liền nhau không gọi khúc,
Núi non chồng chất chẳng bình phong.
Móc sương như khóc trên ngàn cỏ,
Gió rít vi vu một cội thông.
Hình hỏi ảnh đi nào lối rẽ?
Lúc này lạc chốn nhiều đường mòn.